Hỡi Đức mẹ của con ơi, con đang buồn người có biết vì sao không người? con buồn vì không có người đồng cảm, con buồn vì cuộc sống của con luôn phải che đậy, con buồn vì tình yêu trong con như con sóng không tìm thấy bến bờ yêu thương.
con phải làm gì với nỗi buồn luôn ám ảnh mình đây, con phải làm gì để cuộc sống của con thanh thản hơn khi nghĩ về người thân của con đây
hàng đêm con khóc nhưng ai biết, ai hiểu cho con, lắm khi con chỉ muốn có thể khóc thật to thành tiếng cho mọi người biết và thông cảm cho con,Nhưng Họ sẽ chỉ thấy được rằng con là 1 đứa con gái mạnh mẽ luôn vui vẻ với vài mỗi quan hệ và lạnh lùng với vài mỗi quan hệ, chứ họ đâu biết rằng con yếu đuối lắm mỏng manh lắm.
đứa bạn thân con luôn nói rằng nó sợ con sợ cái tính đàn ông mà con đã tạo ra để làm vỏ bọc cho chính nội tâm yếu ớt. những lúc như vậy con thấy rất đau, đau vì mình phải che dấu ngay cả người bạn thân bên cạnh, người mà người ta luôn cho rằng mình có thể chút bầu tâm sự tất cả nhưng con thì sao, đến 1 lời con cũng phải nuốt vào tận đáy tim và càng phải tỏ ra mạnh mẽ hơn đồng thời mạnh miệng hơn khi giao tiếp: lúc đó con chỉ biết đáp nó bằng 1 câu quen thuốc " mày bị điên àh mà nghĩ tao như vậy?" và cười nhăn răng
rồi khi quay đi chỉ còn lại 1 mình với chính mình con chỉ muốn khóc, khóc thương cho số phận mà con đã xác định là alone cả đời này
Hỡi Đức mẹ người luôn cứu dỗi những linh hồn tội nghiệp, con nguyện đi theo người để rửa sạch linh hồn, để trái tim yếu đuối này không còn phải chịu những đớn đau, những vết thương vô tình bi ai
đứa con đáng thương của người